Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

BÀI DỰ THI SÁNG TÁC CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM - 20 THÁNG 11

NGƯỜI ĐƯA ĐÒ CẦN MẪN
Tuổi học trò như một giấc mơ thần tiên . Lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng đầy ắp niềm vui. Kỷ niệm đối với tôi như một trang ký ức, và khi nhớ về lúc xưa ấy , lòng tôi lại bồi hồi nhớ đến cô Phong- người mà tôi thích học nhất. Giờ đây sống giữa thầy bạn mới với bao ngỡ ngàng , xa lạ, tôi càng mong ước rằng cô sẽ ở đây, dù rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng tôi vẫn muốn nó trở thành hiện thực
Cô Phong bây giờ chắc vẫn còn trẻ đẹp như ngày xưa nhỉ ? ngày đầu tiên gặp cô, cô chỉ mới ngoài 20. Lúc ấy tôi còn nhầm cô là nữ sinh mới ra trường cơ.Ngày nào đến lớp cô vẫn với chiếc áo dài trắng, màu của tuổi học trò , trắng trong như tuổi thơ chúng tôi vậy ! Cô tôi rất dễ gần, cái cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với cô là sự thiện cảm và sự mến thương. Chắc vì thế nên tụi nhỏ chúng tôi thường xúm xít bên cô, tíu ta tíu tít như bầy chim non sum vầy quanh mẹ…
Tôi thích nhất là lúc cô giảng bài . Giọng đọc thật truyền cảm, lúc trầm ấm như tiếng mẹ ru con, lúc ngân vang như tiếng chim họa mi hót chào ngày mới, đưa chúng tôi vào thế giới thần tiên . Từ một giờ Tập đọc chán ngắt, cô biến nó thành giờ học hết sức sinh động, dẫn dắt chúng tôi đi tìm hiểu những cái hay, cái đẹp trong cuộc sống , đến nỗi trống đánh báo hiệu hết giờ rồi mà chúng tôi vẫn không muốn ra chơi.
Nhưng, nhớ nhất, ấn tượng nhất vẫn là : một lần , tôi tỉnh giấc vào buổi trưa lạnh giá của mùa đông, quay qua quay lại tôi chẳng thấy ai cả, tôi lại nằm xuống và dự định tìm lại giấc mơ mình đang bỏ dở… Bất ngờ, có tiếng sột soạt dưới sàn, lo sợ, tôi hé mắt nhìn xem. À, thì ra , cô tôi đang sắp xếp bàn ghế, chỉnh sửa lại sách vở chúng tôi để lộn xộn. Mấy hôm nay thấy cô mệt mỏi, thì ra trưa nào cô cũng thức canh chúng tôi ngủ, nhẹ nhàng kéo chăn đăp cho từng đứa … Lúc ấy , nước mắt tôi chực trào. Có ai ngờ rằng, cô thương chúng tôi nhiều như vậy. Tôi cứ thầm mong sao cho mình nhanh lớn để đủ sức phụ bớt cho cô nhưng công việc như thế...
Từ khi học cô cho đến bây giờ chưa một lần tôi thấy cô tôi tức giận với ai bao giờ. Cũng có một vài buổi học, có những bạn ham chơi không học bài, cô chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, tưởng được tha, ai ngờ cô còn cho thêm bài chép phạt. Sau ngày hôm đó, chúng tôi đã “biết điều”, suốt cả buổi học luôn chăm chú vào bài, không một chút lơ đễnh. Cô Phong bao dung và độ lượng lắm! Các bạn trong lớp tôi ai cũng mên cô, thương cô. Giờ ra chơi, lúc nào cô cũng ở lại lớp, cầm tay từng bạn và uốn nắn từng chữ, từng dòng, tập cho chúng tôi cách phát âm và đánh vần. Chũng tôi còn thường quây quần bên cô để nghe cô kể chuyện. Những câu chuyện mà chúng tôi được nghe đều là những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò và là những kinh nghiệm quý báu trong học tập mà cô đã từng trải qua để tuổi nhỏ chúng tôi học theo…
Đúng như người xưa thường nói: "Thầy cô như người lái đò cần mẫn , đưa lớp này đến lớp khác sang sông “. Nhưng có mấy ai quay về bến đò ngày xưa. Họ cứ đi mãi, đi mãi . Còn lại nơi bến đò xưa ấy, thầy cô vẫn cứ đứng chờ . Họ cũng chả biết chờ đợi cái gì, chỉ biết rằng họ cứ lái đò đưa khách sang sông . Trước giờ, chúng tôi cứ nghĩ công việc dạy học là thảnh thơi, họ dạy chúng tôi là một kế sinh nhai . Nhưng không phải thế, thầy cô không chỉ cung cấp cho chúng tôi kiến thức, họ còn dạy chúng tôi làm người- đúng nghĩa một con người- Họ dạy chúng tôi bao điều hay lẽ phải, họ thương chúng tôi như đứa con mà họ đứt ruột sinh ra, họ mong cho chúng tôi ngoan hiền, chăm học. Họ vui buồn theo những thành quả học tập của chúng tôi. Thật đúng nghĩa : "Cô giáo như mẹ hiền"
Và rồi kỳ nghỉ hè lại đến. Chúng tôi phải xa cô giáo của chúng tôi. Trong ngảy tổng kết cuối năm , đứa nào đứa nấy khóc sướt mướt, không muốn phải rời xa cô. Trước lúc chia tay cô về nghỉ hè, cô cứ nói với chúng tôi: “ nhớ đến thăm cô nhé!” rồi cô vẫy tay tạm biệt chúng tôi, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Đối với tôi, cô Phong là hình ảnh tuyệt vời nhất, để lại những ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc nhất trong tuổi thơ của mình. Và từ hình ảnh vô cùng đẹp đẽ ấy, tôi lại nuôi một ước mơ: Sau này lớn lên , tôi cũng sẽ làm cô giáo, cũng sẽ yêu thương học trò như cô giáo Phong của tôi và tôi tự nhủ : Tôi cũng sẽ là người đưa đò cân mẫn như thế!!!
Võ Thị Trúc Linh – Lớp 7/8
NGÀY NHÀ GIÁO
Hôm nay ngày nhà giáo
Lớp tíu tít vào ra
Khăn trải bàn, lọ hoa
Bảng phấn lau gọn ghẽ
Nhưng thích nhất có lẽ
Là ai cũng thuộc bài
Giờ kiểm tra sớm mai
Cả lớp xung phong nhé!
Cô cười tươi, tươi thế
Lớp hứa với cô nha:
“Chúng em luôn chăm chỉ
Để cô em mãi vui”
Lê Thị Linh Trang – 7/8
QUÀ TẶNG THẦY CÔ
Mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Rộn ràng em đến thăm thầy, thăm cô
Thầy cô vẫn chẳng khác xưa
Chỉ mỗi mái tóc lưa thưa, bạc màu
Em thương thầy cô biết bao
Hằng ngày cần mẫn lái đò sang sông
Dòng sông tri thức mênh mông
Nuôi dưỡng trí tuệ em thêm từng ngày
Khi em đứng trước cô thầy
Một câu cảm tạ mãi không thành lời
Chờ cho ngày ấy đến mau
Để tặng cô giáo món quà nhỏ xinh
Với một lời chúc giản đơn
Của đứa trò nhỏ kính dâng cô thầy
Lòng em chỉ ước mong sao
Thầy cô mạnh khỏe, ngày ngày vui tươi
Trên đường hướng tới tương lai
Nuôi thế hệ trẻ mau mau thành người
Lê Hoàng Thảo Xuân – 7/8
ƠN THẦY
                                                 Công ơn thầy cô giáo
                                                 Đã dạy dỗ chúng em
                                                 Chắp cánh những ước mơ
                                                 Bay vào tương lai mới
                                                 Mà ở phương trời đó
                                                 Bóng hình của thầy cô
                                                 Vẫn hiện trong trí nhớ
                                                 Của học trò chúng em
                                                 Những ngày còn thơ ngây
                                                 Được thầy cô dạy dỗ
                                                 Những điều hay, lẽ phải
                                                 Mong chúng em nên người
                                                 Ôi! Những thầy cô giáo
                                                 Mà mãi một điều rằng
                                                Chúng em sẽ không quên
                                                 Và… Yêu thầy cô nhiều lắm!
Trần Hằng Phương – 7/8
CÔ GIÁO EM
Ngày đầu tiên đến lớp
Nhìn gương mặt của cô
Hiền hòa và đôn hậu
Ôi!Cô giáo của em,
Người mà em yêu quí
Cô dạy em cái chữ
Và đạo lý làm người
Hôm nay em thành đạt
Ghi nhớ hoài ơn cô.
Nguyễn Thúy Hạnh 7/8
"Không thầy đố mày làm nên"
Chắc ai cũng đã từng nghe câu thành ngữ này rồi phải không? Tôi đã nghe , từ lúc mới bốn tuổi tôi đã thuộc nó rồi. Nhưng tôi không hiểu. Tôi không hiểu tại sao không có thầy cô thì chúng ta không thể thành người. Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người , nào là: ba,mẹ,ông,bà,.. Dù không có thầy cô thì chúng ta vẫn có họ , họ sẵn sàng chỉ bảo cho chúng ta bất cứ khi nào,cần gì có thầy, có cô nữa.
 Nhưng bây giờ , chúng ta hãy thử tưởng tượng xem, giả sử trên thế gian này không còn thầy cô, nghề nhà giáo không tồn tại nữa thì điều gì sẽ xảy ra? Ai cũng biết nghề nhà giáo là nghề trồng người . Nếu không có nhà giáo, thầy cô thì người ta không thể nên người . Nếu không có thầy cô thì cả thế gian này sẽ chìm trong bóng tối vì mù chữ. Cho dù có bao nhiêu tiền bạc thì cũng không thể mua được chữ nghĩa, rồi cả thế giới này sẽ chìm ngập trong chiến tranh. Tại sao lại như thế?Bởi vì con người lúc bấy giờ sẽ không biết yêu thương là gì,không biết hòa bình là gì . Bởi những điều đó đã theo thầy cô mà tan biến . Thầy cô không chỉ cho ta kiến thức mà còn cho ta đạo lý làm người giữa người và người với nhau.
  Họ là những con người thầm lặng , ngày qua ngày im lặng làm tốt công việc của mình. nhìn bề ngoài , có ai nghĩ họ cực như thế đâu , lúc lên lớp luôn trang bị cho mình một bộ áo dài hoặc một chiếc áo vét mới toanh. Nhìn như vậy nên ai cũng nghĩ là họ rất sung sướng nhưng thực ra không phải vậy, mỗi đêm khi cả phố phường đã yên giấc ngủ say,thì thầy cô vẫn còn thức, cặm cụi soạn giáo án , chuẩn bị cho tiết dạy ngày mai. Mỗi sáng, người đến trường sớm nhất vẫn là thầy cô. Họ thức khuya dạy sớm ,công việc ở trường luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng rồi có ai thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của thầy cô.Họ như những người lái đò , âm thầm lặng lẽ chèo đò qua sông. Dù cho có sóng hay như thế nào đi nữa thì thầy cô vẫn phải vững tay chèo. Qua sông rồi khách đi, không trở lại nữa, chỉ còn người lái đò và con đò ở lại. Rồi lại ngày qua ngày ,tiếp tục đưa những hành khách khác qua sông.
 Đối với cuộc đời của mỗi con người, thầy cô là tia hi vọng. Ai cũng biết trên con đường đời, không biết có bao nhiêu cạm bẫy,có bao nhiêu hố sâu vạn trượng đang chờ chúng ta nhảy vào . Thầy cô là ngọn đèn soi sáng ta trong màn đêm dày đặc để ta tránh xa những hố tội lỗi và cạm bẫy,để ta bình an đi hết quãng đường đời.Nhỡ có ai vô tình sa vào những cám dỗ, cạm bẫy thì thầy cô sẽ là tia hi vọng , nhắc nhở , dìu dắt ta trở về đường ngay, nẻo chánh . Thầy cô như người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta . Họ sẵn sàng quan tâm , giúp đỡ ta lúc ta cần họ.
Ôi! Thầy cô thật cao cả làm sao. Cả đời họ chưa từng nghĩ cho bản thân mình, chỉ nghĩ cho những đứa con thơ của họ.Nhân ngày nhà giáo Việt Nam tôi xin chúc cho những người thầy cô yêu quý của chúng ta có nhiều niềm vui và hạnh phúc từ gia đình và trường lớp. Chúc thầy cô luôn khỏe mạnh để tiếp tục công việc cao đẹp của mình:Trồng người.
Trầm Lê Thế Phương - Lớp 7/8

2 nhận xét:

  1. Đúng là vậy hồi nhỏ thì có cảm nhận được đâu đến khi lớn rồi thì mới thấy lúc nhỏ sao mình không nghe lời thầy nghe lời cô, ngoan chút, nghịch chút nhưng nghịch mà nghịch ngoan. Thầy cô luôn là những người dìu dắt mình nên người

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa